Tiêu Nhiên nhìn Dĩ Nặc, mặt không cảm xúc, đi tới bên cạnh anh, lấy lại túi của cô.
Thấy hành động của Tiêu Nhiên, Dĩ Nặc mở miệng: “Muốn làm gì vậy?”
“Đã thành ra thế này cũng đủ lúng túng rồi, tôi về nhà.” Tiêu Nhiên muốn cầm túi của mình về, nhưng tay Dĩ Nặc vừa buông túi ra đã nắm lấy tay cô, “Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, muốn về cũng phải đợi đến ngày mai.”
Hơi buồn cười nhìn anh, “Tôi không muốn ở lại đây, có thể gọi xe taxi, hoặc là nhờ làng du lịch nghĩ cách giúp tôi, bằng mọi cách hôm nay tôi phải về.”
Dĩ Nặc nhìn cô một lát. “Muốn về cũng phải là tôi đi về với cậu, tại sao có thể để cậu về một mình?” Kéo cô vào phòng của mình, cầm túi của mình lên, cũng muốn đi về cùng với cô.
Lần này đến phiên Tiêu Nhiên bất động. “Cậu làm gì vậy? Cậu đi rồi thì Doanh Ngọc phải làm sao?”
Cô gái ngốc! Dĩ Nặc kéo tay cô. “Tôi chia tay cô ấy rồi.”
Cô hất tay anh ra. “Vì sao? Bây giờ cậu có ý gì đây?”
Dĩ Nặc không nhìn mặt cô, lại kéo tay cô đi tiếp, “Dĩ nhiên là tôi đi cùng với cậu.”
“Tại sao?” Cô không muốn cứ mập mờ như vậy mà quấn chung với cậu ấy. Mặc dù cô biết giữa cô và Nhược Hạo có trở ngại, nhưng nếu như đi về cùng với Dĩ Nặc, có phải đã nói lên hôm nay khi cùng mọi người vui chơi, bởi vì cô chơi trò bắt cá hai tay nên mới diễn ra cảnh tượng bốn người mỗi người một ngả hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-khong-tuoc-khong-xoe-duoi/401984/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.