Tiệc sinh nhật Dĩ Nặc vô cùng náo nhiệt, hơn nữa cậu ấy lại quen biết rộng, nên số người tham dự mỗi năm mỗi tăng. Cũng may, đây cũng là dịp để cha mẹ Dĩ Nặc ngoại giao nên hàng năm đều được cha mẹ cậu ấy ủng hộ.
Năm nay, Doanh Ngọc lấy thân phận nữ chủ nhân sắp xếp mọi việc, ngược lại làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy áy náy, bởi vì cô ấy đã làm hết mà mình trở nên nhàn rỗi.
Cô có một nhóm bạn trên mạng lên kế hoạch đi thăm viện dưỡng lão Phúc Lợi vào đúng hôm sinh nhật Dĩ Nặc, cho nên cũng không thể đến tiệc sinh nhật được rồi. Vì vậy đã tặng trước quà sinh nhật cho Dĩ Nặc. Dĩ Nặc nhìn quà tặng, oán trách cô: “Cậu thật không có thành ý, ngay cả màu sắc cũng không sinh động, rõ ràng năm nay đã bớt xén nguyên vật liệu……”
Trừng mắt nhìn cậu ấy một cái, “Đại thiếu gia, đừng có nói chuyện thiếu suy nghĩ như thế, tôi đây đã phải mất cả buổi chiều để chọn mẫu, tô màu, tôi đã phải sửa đi sửa lại cách phối màu, không thích thì cầm về.”
Anh vội vã lấy điện thoại trong túi ra, gắn vào cái chốt trên điện thoại, “Đừng mà, tôi rất thích, tôi rất thích. Nhưng mà hôm đó cậu không đến, thật sự không nể mặt tôi sao?”
“Trùng hợp thôi, ai bảo bọn họ sắp xếp ngày hôm đó? Cậu cũng biết đây là hoạt động đầu tiên do tôi tổ chức, hôm khác đi với cậu, dù sao chúng ta cũng gặp nhau thường xuyên, lần này vẫn nên đi với mọi người.”
Dĩ Nặc hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-khong-tuoc-khong-xoe-duoi/402002/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.