Con người có một loại xui xẻo như thế này, khi thì trống vắng tình cảm quá lâu, khi thì tình cảm rủ nhau kéo đến đan xen vào nhau. Tiêu Nhiên chính là người xui xẻo như vậy.
Cô vẫn luôn hoang mang chuyện Dịch Hằng có tình cảm với mình. Nếu như nói đã nhiều năm như vậy mà cậu ấy còn muốn theo đuổi cô, thì có phải nguyên nhân cậu ấy và Giản Như chia tay là vì cậu ấy thích mình chứ không phải Giản Như?
Suy nghĩ một chút thì cảm thấy chuyện này hết sức kỳ lạ, bởi vì Giản Như là mỹ nữ dịu dàng người gặp người thích, còn cô lúc đó giống như cô nàng ngốc nghếch. Đúng là không thể nào sánh kịp, nhưng lại có thể để Dịch Hằng chung tình nhiều năm như vậy. Dĩ Nặc nói không sai, hiển nhiên chuyện này vô cùng hiếm hoi.
Nhưng nghĩ đến thái độ hôm đó của mình, thật sự cũng hơi áy náy, vẫn nên gọi điện thoại cho Dịch Hằng.
Hai người hẹn nhau ở quán kem trước cổng trường cao trung. Quán kem bây giờ có nhiều món hơn trước đây, cửa hàng cũng lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn đông học sinh đến đây mua đồ ăn lạnh, đồ ngọt như trước đây.
Dịch Hằng nhìn thấy Tiêu Nhiên tới, cười nói: “Tôi vẫn nhớ trước đây khi chúng ta ăn đá bào ở đây, thì ra khi đó, bộ dạng của chúng ta là như thế này……”
Cách đó không xa có mấy nhóm học sinh cao trung ríu rít ăn đá bào, tựa như dáng vẻ trước đây của bọn họ, xa lạ nhưng cũng thật thân thiết.
Tiêu Nhiên ngồi xuống, bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-khong-tuoc-khong-xoe-duoi/402006/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.