Đi ra bên ngoài, Tiêu Nhiên hất tay anh ra, “Cậu đang làm gì vậy?”
Dĩ Nặc nhìn cô, “Trịnh Nhược Hạo này lòng dạ rất thâm sâu, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta, không phải tôi đã nói cậu đừng trêu chọc anh ta sao?”
Người đi đường nhìn thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ cãi nhau trước cửa nhà tang lễ, hai người vẫn còn đang mặc quần áo đi dự tang lễ, cảm thấy rất không phù hợp. Tiêu Nhiên bất đắc dĩ: “Tôi đâu có trêu chọc anh ta, chỉ là vô tình thôi, cũng không phải tôi cố ý, cậu sao lại trách tôi. Còn nữa, tôi cũng không phải đồng nghiệp của anh ta, lại không có xung đột lợi ích, lòng dạ có thâm sâu hay không thì liên quan gì đến tôi.”
Đau đầu nhìn Tiêu Nhiên, lại nhìn thấy mọi người ra vào, nhỏ giọng, “Hôm nay là tang lễ của Giản Như, chúng ta đừng có làm mất mặt ở đây, đi vào phụ giúp một tay, một lát rồi nói.”
Đều do cái người này, luôn chọc cho tính khí nóng nảy của mình bộc phát ra bên ngoài, cô oán giận nhìn anh một cái, xoay người chuẩn bị đi vào trong, lại bị Dĩ Nặc kéo lại. Không nhịn được quay đầu lại nhìn anh: “Làm cái gì?”
“Đi theo bên cạnh tôi, không được chạy lung tung.” Bước một bước đến bên cạnh cô, nói như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng là thần kinh, xem ra hôm nay cậu ấy uống nhầm thuốc rồi, Tiêu Nhiên lắc đầu, đi vào trong, nên làm gì thì làm cái đó.
Sau khi tang lễ kết thúc còn có một bữa tiệc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-khong-tuoc-khong-xoe-duoi/402013/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.