Có câu thành ngữ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Những lời này không sai một chút nào, mới cho rằng Dĩ Nặc bắt đầu yêu đương nghiêm túc, lại nghe thấy anh ta chia tay bạn gái. Mặc dù cô gái này không khó chìu như Phí Kỳ, nhưng lại có rất nhiều nước mắt. Dĩ Nặc luôn là người thích mềm không thích cứng, đã hết cách với nước mắt con gái. Cho nên, không thể làm gì khác ngoài việc nhờ Tiêu Nhiên ra tay giúp đỡ.
Thật ra thì Tiêu Nhiên cũng có chút đồng tình với cô gái khéo léo này, không biết diện mạo thực sự của con sói xám, chỉ bị vẻ bề ngoài anh tuấn của Dĩ Nặc hấp dẫn, thì đã cho rằng anh ta là người thập toàn thập mỹ, con gái đơn giản như thế này, thật đúng là hiếm thấy.
Cho nên khi hẹn gặp “thỏ trắng”, cô có cảm giác tội lỗi hơn là lo lắng.
Lúc “thỏ trắng” xuất hiện ở nhà hàng, hai người ngồi xuống. Thỏ trắng mở miệng trước: “Cô là bạn gái mới của Dĩ Nặc?”
Thái độ này, hoàn toàn khác xa Dĩ Nặc đã nói trước đây, Tiêu Nhiên lắc đầu, “Chúng tôi đã quen nhau rất lâu rồi.”
Vẻ mặt “thỏ trắng” vô kinh ngạc nói: “Không thể nào? Vậy chuyện tôi qua lại với anh ấy cô cũng biết?”
Rất tự hào gật đầu một cái, “Ừ, lúc vừa bắt đầu anh ấy đã nói với tôi.”
“Thỏ trắng” cho là thật, “Vậy…… Cô không phản đối?”
Tiêu Nhiên ai oán nhìn về phương xa, “Hết cách rồi, ai bảo tôi yêu anh ấy.” Sau đó nở nụ cười tự tin: “Nhưng cho dù anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-khong-tuoc-khong-xoe-duoi/402016/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.