9.
“Vu Nhất Hạo!”
Tôi bắt được cậu ta ở thư viện, đương lúc cậu ta đang hớn hở nói chuyện với nữ thủ thư trẻ tuổi. Tôi gọi cậu ta một cách khí thế, sau đó nhanh chóng nắm chặt cổ tay cậu ta, kéo đến góc tường, “Vu Nhất Hạo, mày có ý gì?”
“Ý gì là ý gì?” Vu Nhất Hạo ra vẻ hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vô tội nhìn tôi, điều này càng làm tôi nổi khùng.
Tôi tiến lên một bước, để cậu ta dựa vào giá sách đằng sau, sau lưng cậu ta là hai quyển Anna Karenina và Nỗi đau của chàng Werther đang nhìn chằm chằm tôi, tôi nuốt ngụm nước bọt, cố gắng để giọng mình bình tĩnh hơn, dù sao cũng đang ở thư viện, chúng ta không nên ồn ào quá, “Vì sao lại ghi tên tao vào bài vẽ đầu của mày, không phải mày thích nhất là chèn ép tao à?”
Cậu ta nhún nhún vai, “Không vì sao cả, chỉ là không muốn thấy quỷ khóc nhè nào đó nước mắt lưng tròng vì thành tích kém, và dù có khóc lớn đến mấy thì về nhà cũng phải giấu bà nội thôi.”
“Mày!” Thế nên tôi ghét nhất là Vu Nhất Hạo, cậu ta biết được tất cả nhược điểm của tôi, sau đó đánh chết từng cái một, đánh cho nát bét như bột phấn.
“Tao sẽ đi nói với giảng viên!”
“Nói cái gì mà nói, nói người đứng đầu là tao, còn mày chẳng có điểm nào á, mày đần à Vân Y, như thế thì thành tích của cả hai đều bị hủy, nói cho mày biết, đừng có mà kéo tao xuống nước, mẹ tao mà biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-may-biet/110523/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.