Con gái phải tiên phòng nhiều đến nỗi khiến tôi hoa mắt chóng mặt.
Tôi thầm nghĩ: Khoa học cứ mạo danh thế thôi, đúng là nhiều căn bệnh có thể phòng ngừa trước được nhưng đâu phải mũi tiêm phòng nào cũng làm cho con người ta khoẻ mạnh đến mức đề kháng được tất cả bệnh tật.
Hiển nhiên những ý nghĩ ngốc nghếch này tôi đâu cần nói ra, nhưng khi đã làm mẹ, bế đứa con bé bỏng trên tay, nhìn ngắm đôi môi như cánh hoa mỏng manh của con ngân lên những âm thanh non nớt vô nghĩa, cùng với sự yêu thương là cảm giác lo lắng, chỉ sợ có điều gì đó bất ngờ xảy ra với con, mong có cách nào đó che chắn cho con tất cả tổn thương của thế giới bên ngoài.
Kết quả của sự lo lắng thái quá đó là, cho dù ban ngày có bảo mẫu giúp đỡ, tôi vẫn muốn tự tay làm tất cả mọi việc cho con thì mới yên tâm. Hai tháng đầu về nhà, con gặp phải rất nhiều vẫn đề: quấy khóc đêm, chớ sữa, nổi mẩn, tiêu chảy, sốt, sốt co giật... Tôi gần như kiệt sức đến nỗi gầy sọp đi, còn thêm tình trạng mất ngủ trầm trọng, ban đêm chỉ ngủ được hơn một tiếng là giật mình tỉnh dậy, vôi vàng đến xem con thế nào, chắc chắn con không có chuyện gì mới nằm ngủ tiếp, nhưng nằm mãi mà không thể ngủ được.
Hôm đó, sau khi bảo mẫu ra về, Tiểu Bội lại bị chớ sữa khiến quần áo, nhà cửa bẩn hết cả. Tôi lại phải tắm và thay quần áo cho con lần nữa, rồi khử trùng bình sữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-yeu-thanh-sam-lac-thac/69320/chuong-14-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.