Chú Hà đã giúp tôi hiểu được rằng, cho dù cuộc đời có cơ hội được sống lại lần nữa thì đa số chúng ta vẫn sẽ phạm phải những sai lầm của kiếp trước; đối với những người không nên yêu, chúng ta lại không thể không yêu họ. Duy nhất có một điều an ủi chúng ta là: những lỗi lầm đã qua giúp chúng ta trưởng thành hơn, còn những người chúng ta đã yêu lại khiến chúng ta sống chân thực hơn và không cảm thấy có gì đáng hối hận.
Hứa Khả
***
Tử Đông nói: “ Chị, em giấu chị vì không muốn thấy chị đau khổ vì chuyện này. Mẹ đã mất rồi, chuyện xảy ra năm đó không ai nói rõ được, cũng chẳng ai có thể thay đổi được quá khứ, điều quan trọng là sống thật tốt về sau.”
Tôi mệt mỏi đáp: “ Chị hiểu mà.”
Tôi không giận em trai, tất cả những đạo lý đó tôi đều hiểu. Nó là em trai tôi, nó làm tất cả mọi chuyện là vì nghĩ cho tôi, nó muốn tôi cứ tin vào đáp án mà tôi tưởng là đúng để từ đó từ bỏ những vướng mắc trong lòng. Nếu là người ngoài cuộc, có lẽ tôi cũng cho rằng cách làm của em trai là hợp lý. Nhưng trớ trêu thay, tôi là người trong cuộc. Sau khi biết chú Hà là người bị tôi vô tình đẩy vào vòng luẩn quẩn, rối tinh rối mù, còn bố đẻ của tôi vẫn không biết là ai, trái tim tôi trống rỗng tưởng như không còn gì cả, nhưng tâm trí lại không thể nào trấn tĩnh được.
Người cho tôi đáp án chỉ có thể là dì.
Dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-yeu-thanh-sam-lac-thac/69323/chuong-14-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.