Chiều mồng Một Tết, tôi ra sân bay đón dì.
Dì tên là Nghiêm Tiểu Thanh, năm nay bốn mươi chín tuổi, là nhân viên nghiên cứu của một viện nghiên cứu hóa học. Có điều dì là một người hay nói, tính cách hoàn toàn khác mẹ tôi, điều này thường khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Tối đó, tôi và dì ở chung phòng. Dì cười, bảo: "Ngủ thế này giống y như ngày trước con được nghỉ hè về nhà, thích ghê!"
Tôi im lặng không nói gì. Đúng vậy, dì chỉ hơn tôi mười lăm tuổi, sự thân thiết giữa tôi và dì còn trên cả tình cảm dì cháu, thậm chí giống như mẹ con, hay chị em. Chúng tôi thường ngủ chung giường. Khi tôi học mẫu giáo, dì là người phụ trách đưa đón tôi. Lúc tôi được bố mẹ đón về, người tôi không nỡ xa nhất là dì. Dù ở hai nơi khác nhau nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc, viết cho nhau những lá thư dài, nói chuyện qua điện thoại đến nỗi máy nóng sực lên. Chưa bao giờ tôi giấu dì bất cứ bí mật gì. Còn dì lại giấu tôi một chuyện lớn đến như vậy.
Dì nắm tay tôi. “Đừng trách dì nhé, Khả Khả. Nếu là con, con có nói cho cháu ruột của mình biết không? Nào, lại đây, dì nói cho con biết, mẹ con đến chết vẫn không muốn tiết lộ bí mật rằng người mà con luôn gọi là bố đó lại không phải là bố ruột của con."
Đương nhiên, dì không thể làm như vậy thì tôi cũng chẳng có tư cách trách dì. Tôi dựa đầu vào vai dì, dì xoa đầu tôi, thở dài. "Dì luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-yeu-thanh-sam-lac-thac/69367/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.