________________________ Đăng sớm ạ -^- _______________
S au một buổi tối tốn bao nhiêu là "nước xuân", khua tay múa chân, blo bla mỏi cả miệng, cuối cùng... ông Huyễn cũng chịu tin tôi. Căn bản, ông nhìn thế thôi, chứ đa nghi lắm, tra hỏi tôi này nọ nữa cơ, sợ tôi bắt cóc " Việt Anh" hay có hành động hãm hại gì gì ế... Đau lòng nhỉ... Mặt tôi, trông ác ôn đến mức đó cơ à? T^T
Sáng sớm,
- Tiểu Hân, xuống ăn sáng đi cháu_ Tiếng ông Huyễn dưới căn bếp vang lên đầy ôn nhu.
- Vâng thưa ông, cháu đang xuống đây nè, gần đến nơi rồi... Oáp_ Tôi đầu dụi vào chăn, bán tỉnh bán mơ, ngáp một cái thật to. Quả thật vẫn đang còn lưu luyến cái giường nhiều lắm.
- Nhỏ ngốc, có dậy không thì bảo _ Từ đâu phát ra tiếng của tên ti tiện nào đó, hắn lại còn kéo chăn, giật luôn cái gối của tôi ra nữa chứ.
- Azi... Tên nào, yêu nghiệt phương nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của ta hả?! Hãy xem ta xuất chiêu đây!_ Tôi hai mắt vẫn ngắm nghiền, vơ đại cái đồng hồ báo thức bên cạnh ném lấy nén để vào nơi phát ra tiếng động ấy.
- Cái con nhỏ này ghê thật..._ Hắn cằn nhằn, túm lấy hai tay tôi. Đến khúc này tôi mới chợt tỉnh hẳn. Trước mặt tôi là một mỹ nam xênh đẹp vô cùng với làn da trắng hơn.... con gái, làm tôi cũng phải gato. Nếu không dính gen di truyền "miễn dịch hoàn toàn với trai đẹp "từ mama đại nhân, chắc tôi cũng không cưa mà tự đổ mất.
- Thời đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tao-song-lai-may-se-yeu-tao-chu/1866557/chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.