Châu Tuệ ngắm cảnh mặt trời lặn xuống dòng sông Trường Giang, nói như tự tình: “ Vương Huy, tớ đọc diễn cảm cho cậu nghe ca khúc Bài ca Trường Giang nhé!“.
Vương Huy hai tay ôm đầu, không muốn đếm xỉa gì đến Châu Tuệ nữa.
Châu Tuệ hít một hơi thật sâu, giọng đọc diễn cảm từ từ cất lên.
Bài ca Trường Giang,
Sông từ núi tuyết tới
Nước triều mùa xuân
Chính là phong thái của dòng sông.
Sông chảy về Biển Đông
Con sóng lớn thể hiện khí phách của dòng sông
Sông dùng dòng sữa tươi ngọt ngào để nuôi sống bao người
Châu Tuệ say sưa đọc diễn cảm, Vương Huy ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn vòng một của Châu Tuệ, lạnh giọng nói:“ Con sóng(1) của cậu thật là lớn“.
______________________
(1) Vừa mang nghĩa là sóng, được dùng để chỉ ngực phụ nữ.
Châu Tuệ nhìn Vương Huy bằng ánh mắt khó hiểu:“ Cậu vừa nói gì cơ?”
Vương Huy nói: “ Tôi nói, con sóng của cậu thật là lớn, mấy anh bạn trong phòng ký túc của tôi đều gọi cậu là cô nàng sóng lớn“.
Châu Tuệ ngơ ngác nhìn Vương Huy, đúng một phút mười giây sau, Châu Tuệ mới tỉnh ngộ. Cô run lên vì tức giận, chỉ tay vào Vương Huy:“ Cậu là đồ lưu manh thối tha, các cậu đều là đồ lưu manh thối tha!“.
Châu Tuệ quay người, giận đùng đùng, bỏ chạy.
Vương Huy cười khúc khích như kẻ ngốc.
Màn đêm buông xuống, thuyền đánh cá trên sông Trường Giang đã lên đèn.
Vương Huy nhìn ngọn đèn thuyền đánh cá nhấp nháy trên sông, rưng rưng nước mắt, hát lên ca khúc Tiếng sông vẫn như xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-thanh-xuan-khong-giu-lai-duoc/499898/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.