Lời kết thúc cho mối tình đầu.
Giải thoát là đồng ý thừa nhận đó là sai lầm. Em không nên níu kéo thêm nữa. Anh có thể tự do ra đi, em có thể tự do sống thật tốt.
Giải thoát là sau khi hiểu ra được mọi chuyện, lau khô giọt nước mắt, kiếm tìm một phương hướng khác, tiến về phía trước.
Thế giới này rộng lớn lắm, em sẽ thực hiện được giấc mộng của mình.
Một thoáng chớp mắt, năm 2000 đã qua đi.
Năm 2001 đối với Châu Tuệ và Vương Huy mà nói, đều là một năm tương đối bình lặng.
Năm 2001 này, dáng vóc của Châu Tuệ đã thon gọn hơn rất nhiều, phong cách hiện đại hơn nhiều. Bạn sẽ không nhìn thấy ở cô vẻ non nớt của cô nàng nơi trấn nhỏ nữa. Ngược lại, cô đã trở thành “rau chân vịt” chất lượng tốt như “hạt gạo trên sàng” của cả khoa Quản lý Kinh tế.
Biết bao nam sinh không thể kìm nén lòng mình đã liếc mắt đưa tình với Châu Tuệ, trong đó bao gồm cả Phùng Tùng.
Đương nhiên Phùng Tùng sẽ không viết thư tình kiểu mùi mẫn gì đó, đây không phải phong cách của anh ta. Phùng Tùng thường đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp gọi điện cho Châu Tuệ: “Châu Tuệ, đi ăn lẩu xiên que đi!“.
Còn Châu Tuệ lúc nào cũng dữ dằn đáp lại anh ta hai tiếng: “Chết đi!“.
Mùa thu năm 2001 đến muộn. Tiết trời Trùng Khánh vẫn cứ khiến người ta thấy bực bội, bất an.
Châu Tuệ là “rau chân vịt” của mùa thu, khiến bao kẻ liếc mắt đưa tình. Còn Vương Huy và Trương Đình lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-thanh-xuan-khong-giu-lai-duoc/499915/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.