Sau bữa trưa với Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh vừa ngồi xem TV vừa hỏi anh:
- Quân Dật, chiều nay anh có đi chơi cùng em không?
- Hay là em tự đi đi. Cả đêm hôm qua anh “làm việc”, giờ thật sự rất buồn ngủ.
- Gì mà anh yếu thế?
- Được rồi, anh yếu.
Lương Vũ Tranh bĩu môi. Cô cũng muốn nhân tiện buổi chiều đi chơi, mua cái gì đó thật hay để tặng cho Hạ Quân Dật nên cũng không ép anh đi cùng cô.
Nhưng khi Lương Vũ Tranh vừa cùng tài xế và người phiên dịch rời khỏi biệt thự thì Hạ Quân Dật đã chạy vội ra khỏi phòng ngủ, hỏi người quản gia đang ở phòng khách:
- Hoa mà tôi đặt khi nào mới chuyển đến?
- Khoảng 10 phút nữa là đến ạ.
- Mau chóng dọn dẹp và trang trí lại đi.
- Vâng.
Những người giúp việc trong nhà vội vàng đi trang trí lại ngôi biệt thự, sắp xếp hoa khắp nhà, đặt rất nhiều nến lên bàn. Khung cảnh phòng khách đã thay đổi hoàn toàn, trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
…………………………………
Đã 5 giờ chiều.
Hạ Quân Dật xem xét lại cẩn thận mọi thứ. Anh nhìn đồng hồ mấy lần liền. Cả buổi chiều hôm nay Lương Vũ Tranh mải chơi cũng không gọi cho anh cuộc nào cả.
- Tiên sinh, tiên sinh…
Một vệ sĩ hớt hơ hớt hải chạy từ ngoài vào trong, đứng trước mặt Hạ Quân Dật nói:
- Tiên sinh, Lưu tổng đã gửi đồ mà anh cần sang đây rồi ạ.
- Tốt lắm.
Hạ Quân Dật cầm lấy chiếc hộp nhỏ rồi mở ra, bên trong hóa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-thien-duong-co-anh/500410/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.