Lương Vũ Tranh lo lắng ngồi đợi cả buổi chiều. Kể từ khi ký giấy cho đến lúc thông báo tiến hành khởi công đã được 3 giờ rồi. Nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì vậy?
- Vũ Tranh, đừng lo.
- Bây giờ có hai đường và em lo cho cả hai. Đã hơn 3 ngày mà vẫn không tìm ra Quân Dật, em bắt đầu cảm thấy vô vọng.
- Đừng nghĩ vậy, em là người mong muốn cậu ấy trở về bình an nhất sao? Tại sao lại nghĩ tiêu cực như vậy?
- Mọi chuyện em đều nghĩ đến hướng tiêu cực và tích cực, nhưng chuyện này thì…
Lương Vũ Tranh chưa kịp nói xong thì Tiffany đẩy cửa đi vào.
- Phu nhân, các vị Tổng tài…
- Thế nào rồi?
Tiffany liền đưa điện thoại cho Lương Vũ Tranh, cô xem xong vui sướng như muốn nhảy lên:
- 31 điểm rồi. May quá, chỉ cần 6 điểm nữa là chúng ta có thể đưa DCL về mức ổn định rồi.
Trình Minh Viễn lấy điện thoại từ tay Lương Vũ Tranh, cũng vui mừng không kém.
- Vũ Tranh, em giỏi lắm, nước cờ như vậy mà cũng có thể đi được. Anh thật sự rất phục em.
- Em cũng không biết được nữa, thật sự rất may mắn khi em quyết định tung ra thị trường game mới.
- Ban đầu Quân Dật không phải muốn tung ra thị trường cả game lẫn laptop mới hay sao?
- Em không biết nữa, nhưng nghe bảo sau khi đi Nhật về Quân Dật sẽ giải quyết cái gì đó liên quan đến laptop mới. Em nghĩ nếu như đã phải giải quyết thì chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-thien-duong-co-anh/500495/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.