Từ sau cơn ác mộng đêm qua, Lương Vũ Tranh không tài nào chợp mắt được nữa. Cô cứ đứng ở ban công cho đến tận sáng.
Mọi chuyện đối với Lương Vũ Tranh cứ như là giấc mơ vậy. Những lời mà Lâm Kiệt nói với cô hôm qua ở sở cảnh sát cô vẫn nhớ như in không sót một chữ.
Thật sự… thật sự Hạ Quân Dật đã chết rồi sao? Nhưng nếu không thì mấy ngày nay sao anh không có liên lạc gì với cô vậy? Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, tin tức cũng chẳng có, trong lòng Lương Vũ Tranh càng thêm rối bời. Nếu mọi chuyện như lời Lâm Kiệt nói thì Lương Vũ Tranh cô phải làm sao đây? Cuộc sống không có Hạ Quân Dật thì sẽ như thế nào?
Tiểu Hoa giúp Lương Vũ Tranh thay đồ. Vẻ mặt của Lương Vũ Tranh vẫn vậy, vô hồn, ẩn sâu bên trong là nỗi buồn không thể nào tả được. Tiểu Hoa cũng không muốn Lương Vũ Tranh cứ mãi như vậy, nhưng cô chẳng thể làm được gì cả. Cô chỉ có thể cầu mong Lương Vũ Tranh đừng quá đau buồn, hãy quan tâm đến bản thân mình hơn. Cô đã gián tiếp hành hạ bản thân mình 5 ngày qua.
Lương Vũ Tranh vẫn không muốn dùng bữa sáng, bởi cô nuốt không trôi nữa rồi. Thím Lý nhìn thấy suýt nữa thì lo đến phát khóc. Cô bảo tài xế lái xe đưa mình đến tập đoàn DCL.
................................................
Dừng xe trước đèn đỏ, Lương Vũ Tranh thấy màn hình TV lớn trước đối diện ngay trước mặt. MC trên đấy đang nói về vụ tai nạn thảm khốc của Hạ Quân Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-thien-duong-co-anh/500504/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.