Tia sáng mặt trời yếu ớt chiếu qua cửa sổ làm hiện rõ phần nào gương mặt nhợt nhạt của Hạ Quân Dật. Tay anh động đậy nhẹ, mí mắt cũng từ từ mở ra. Tuy rằng hai ngày qua Hạ Quân Dật hôn mê không tỉnh, nhưng Tôn Hạo nói tình hình của anh đã tốt hơn ngoài sức mong đợi, cũng không cần phải dùng đến ống thở nữa.
Hạ Quân Dật liếc nhìn thấy Lương Vũ Tranh đang nắm chặt tay anh, gục đầu xuống cạnh giường. Bờ môi anh bỗng hơi nhếch lên, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cô, giọng hơi yếu vang lên:
- Vũ Tranh… Vũ Tranh…
Tiếng gọi yếu ớt kia của anh Lương Vũ Tranh đã nghe thấy. Ngẩng đầu lên nhìn Hạ Quân Dật đã tỉnh, Lương Vũ Tranh mừng rỡ càng nắm chặt tay của anh hơn:
- Quân Dật, thật may quá, cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi. Anh hôn mê hai ngày nay không tỉnh, anh có biết em lo lắm không?
- Bây giờ anh tỉnh rồi, đừng lo nữa… Nhưng, em không sao chứ? Có bị thương không?
- Không sao, em không sao.
Lương Vũ Tranh nghe rõ từng câu nói của Hạ Quân Dật. Anh vừa mới tỉnh, sức khỏe lại yếu nên không đủ sức để nói rõ ràng một câu.
- Để em gọi điện cho Tôn Hạo, báo cho anh ấy biết.
Lấy chiếc điện thoại ở tủ nhỏ đầu giường, Lương Vũ Tranh vội vàng gọi điện thông báo cho Tôn Hạo biết. Trùng hợp là hôm nay, Tôn Hạo phải trực ở bệnh viện nên khi nhận được điện thoại của Lương Vũ Tranh, anh vội đến phòng bệnh của Hạ Quân Dật ngay.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-thien-duong-co-anh/500564/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.