"Tôi không biết yêu người khác." Tiêu Ngọc cuối cùng cũng thoát khỏi nụ hôn của anh, cô nói, "Tình yêu của tôi không có nhiều, chỉ đủ yêu bản thân."
"Không sao." Đàm Triệt nói, "Có bao nhiêu yêu bấy nhiêu."
Đã quá muộn.
Tiêu Ngọc từ trong tay anh đem bật lửa lấy ra, "Tiến sĩ Đàm, đây không giống anh, anh hẳn là..."
Lại bình tĩnh, lý trí một chút, trong xã hội này người bình thường đều biết, kiểu tình yêu nên nói là thuộc dạng gì, nên tìm người phụ nữ thuộc dạng gì. Huống chi là anh.
"Em hiểu tôi được bao nhiêu? Em sao biết đây không phải là tôi?" Đàm Triệt nói, "Tiểu Ngọc, em không chán ghét tôi, không phải sao?"
Tiêu Ngọc không dám trả lời anh, cô cảm ơn vì phần lớn men say của chính mình đã bị gió lạnh thổi tan, không để mặc cho chính mình làm ra quyết định hoang đường.
Xoạch một tiếng, Tiêu Ngọc đốt bức tranh, nói: "Bà nội tôi nói, bọn họ yêu rất ít, chỉ để lại bao nhiêu hồi ức ở lại nơi này. Bà không hy vọng có người đem tình yêu này phóng đại lên, không thích bị người ta thổi phồng, cũng không cần có người nhớ tới hồi ức. Bà đã chết, bọn họ đều đã chết, bức tranh này không còn quan trọng để lưu giữ."
Ngọn lửa liếm láp giấy vẽ từng chút một, ngón tay Tiêu Ngọc cảm nhận được sức nóng, mặt cô không cảm xúc mà đem trục cuốn ném ở cục đá phía trước.
Chu Anh Lam và Đàm Ngự Chương ở chỗ này ước định cả đời, sau đó vẫn là cả đời không gặp.
Đàm Triệt còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-khong-thuan-y-troi/93760/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.