Cô nói cô tên là Trần Tử Nhập. Lại không biết Đàm Triệt biết rõ, Trần Tử Nhập chính là Tiêu Ngọc.
Đàm Triệt chú ý tới Tiêu Ngọc, là sau khi hai người hủy bỏ hôn ước.
Đó là một bữa tiệc đấu giá từ thiện, bọn họ bất quá cũng chỉ là cá nhân đồng ý lời mời đến tham dự, khác biệt ở chỗ, Tiêu Ngọc không biết Đàm Triệt ở đây, bởi vì Đàm Triệt là thay sự ủy thác của Ứng sư mẫu, mang bức tranh của người thầy quá cố đến hiện trường, làm hàng đấu giá từ thiện tiến hành bán đấu giá.
Mà Đàm Triệt từ sớm đã biết, hai vị phu nhân nhà họ Tiêu đều đã tới hiện trường.
Trong danh sách khách mời có đề tên hai chị em cực kỳ giống nhau, xinh đẹp như ngọc, lại hoàn toàn "Sự hiện hữu của ngọc ngà châu báu", cho nên người lớn Tiêu gia đã chọn đặt cho hai người con gái hai chữ "Giác" và "Ngọc".
Hai chị em kém nhau năm tuổi. Lúc đó, Tiêu Ngọc vừa mới tốt nghiệp đại học. Mà chị của cô Tiêu Giác, đã gánh vác sản nghiệp gia đình, đã dựa vào một tay đan thanh bút pháp thần kỳ, ở trong giới nghệ thuật nổi tiếng với danh tài nữ.
Mọi người ca tụng câu chuyện nghệ thuật thế gia của Tiêu gia, cũng là dựa vào con gái lớn để duy trì.
Trái lại đứa con gái thứ hai, quá khác biệt, nói hai nhà rất ít lui tới, chẳng sợ Đàm Triệt làm công việc nghiên cứu khoa học, cùng với giới nghệ thuật tựa hồ không dính dáng gì với nhau, cũng nhiều khi nghe người lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-khong-thuan-y-troi/93772/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.