Sau khi Viên Nhược Hồng nhận được đơn xin nghỉ việc của Duyệt Tâm, trong lòng anh cảm thấy vô cùng đau khổ.
Anh biết Duyệt Tâm đang chạy trốn anh, anh không muốn tạo thêm gánh nặng cho cô, càng không muốn làm cho cô buồn, anh đã từng nghĩ đến việc chấp nhận mong muốn của cô để cô chuyển sang công ty khác làm và tiếp tục sống cuộc sống bình dị của mình.
Nhưng đến lúc đó anh lại không hạ được quyết tâm.
Không phải công ty không thể thiếu Duyệt Tâm, nhưng nếu anh không có Duyệt Tâm, lòng anh sẽ cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Vốn dĩ anh về đây là vì Duyệt Tâm, bây giờ anh về đây, cô lại muốn ra đi, sao mà cuộc đời éo le đến thế.
Anh biết cô đã kết hôn, anh biết bất kỳ ai cưới được Duyệt Tâm cũng là người may mắn, anh hy vọng cô có thể sống hạnh phúc vui vẻ, nhưng anh không nhìn thấy tâm trạng vui vẻ trên mặt cô.
Anh muốn chúc phúc cô nhưng không thể nói lên được thành lời.
Nếu cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc, vì sao anh phải đau khổ chúc phúc cho cô?
Viên Nhược Hồng đắn đo suy nghĩ, yên lặng nhìn cây quế bên ngoài cửa sổ thất thần.
Sau khi về Bắc Kinh, anh thuê ngôi nhà này vì ở đây khá yên tĩnh và gần công ty.
Thật ra anh có nhà ở Bắc Kinh mua vài năm trước đây nhưng không tới đó ở.
Hồi đó bất động sản không bùng nổ như bây giờ, giá nhà vẫn rẻ. Anh có một ít tiền, muốn mua biệt thự riêng nhưng Duyệt Tâm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-nhieu-hon-mot-chut/329994/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.