Linh Tố càng khó ngủ hơn. Cô quyết định trèo qua lan can nhỏ giữa hai ban công, để vào xem phòng Lâm Lang.
Căn phòng tối đen như mực, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy trên giường nhô lên, rõ ràng là có người đang ngủ.
Người đó tỉnh giấc bởi sự xuất hiện của Linh Tố, cảnh giác hỏi: “Ai đó?”
Thì ra là Bạch Khôn Nguyên.
Linh Tố vô cùng kinh ngạc. Chẳng nhẽ mấy năm nay anh luôn ngủ trong phòng Lâm Lang sao?
Bạch Khôn Nguyên vặn đèn sáng, nhìn thấy Linh Tố liền thở phào.
“Không ngủ được sao?”
Linh Tố thở dài.
Bạch Khôn Nguyên ngồi dậy. Anh không mặc áo, cơ thể rắn rỏi đẹp đẽ hiện ra trước mắt Linh Tố. Mặt cô nóng bừng, vội quay đầu đi chỗ khác.
Một cô gái ngủ nhờ nhà người khác, nửa đêm canh ba còn mò sang phòng ngủ của nam giới. Điều này bất luận nói thế nào, cũng không được ý tứ cho lắm.
Bạch Khôn Nguyên mặc áo vào, “Ngồi xuống thảm đi, chúng ta nói chuyện cho đỡ buồn.”
Linh Tố ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống chiếc thảm lông dài.
Bạch Khôn Nguyên thấy cô mất tự nhiên, khẽ cười bảo: “Anh không giống Sùng Quang đâu, em không cần lo sợ bị anh lợi dụng.”
Linh Tố dở khóc dở cười.
Hai người ngồi im, không tìm được đề tài gì để nói, cứ giương mắt nhìn nhau.
Linh Tố thấy Bạch Khôn Nguyên không có ý định gợi chuyện, đành phải chủ động mở lời. Lời cô nói ra khiến ngay bản thân cô cũng kinh ngạc: “Mẹ của anh đâu rồi?”
Bạch Khôn Nguyên giống như bị điểm huyệt, hồi lâu mới chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-tro-thanh-niem-dau/518230/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.