Một chiếc Chevrolet xuyên qua màn mưa dừng lại trước mái hiên thư viện, cửa xe hạ xuống, Hứa Minh Chính thò đầu ra.
Linh Tố đội mưa chạy lại bên cậu, chui vào trong xe.
“Sao cậu lại đến đây?” Cô hỏi.
Hứa Minh Chính nói: “Mình biết cậu đang ở thư viện, nghĩ chắc cậu không đem theo ô.”
Cậu tâm lý như thế, khiến Thẩm Linh Tố vô cùng cảm kích, cô tặng cậu một nụ cười tuyệt đẹp. Cậu thiếu niên tức thì mặt mày nóng bừng, vội quay mặt đi, giục tài xế nổ máy.
Chiếc xe dừng lại bên ngoài khu dân cư. Hứa Minh Chính cầm cặp sách giúp Linh Tố, đưa cô về nhà. Cậu không lạ lẫm gì khu vực này. Hơn hai năm nay, cậu đã qua lại không biết bao lần con hẻm nhỏ dài không được sạch sẽ này. Trăm lần một cậu đưa Linh Tố đến trước khu nhà cô, trả lại cặp sách cho cô, sau đó nhìn cô quay lưng mất hút sau hành lang tối tăm.
Thẩm Linh Tố chưa từng mời cậu lên nhà ngồi chơi.
Cậu từng hiếu kì hỏi cô: “Trong nhà cậu có những gì?”
Linh Tố cười đáp: “Nhện, chuột, rắn, dơi, còn có nến và cầu thủy tinh. Vong hồn mẹ mình lưu luyến không chịu rời đi, có khi đột nhiên bay ra từ góc bếp.”
Hứa Minh Chính chỉ cảm thấy cô đặc biệt hài hước.
Mẹ lướt ra từ nhà bếp, nửa cười nửa không nhìn cô: “Lại là Tiểu Hứa đưa con về à?”
“Cậu ấy đến thư viện đón con.” Linh Tố nói.
“Em con sao rồi?”
Linh Tố thở dài một hơi, đặt hộp cơm lên bàn, “Con lỡ miệng, lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-tro-thanh-niem-dau/518236/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.