Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Tô Tương đi làm rồi, Dung Nhan ở nhà trùm chăn ngủ tới tận trưa, nạp đủ năng lượng mới bò dậy kiếm thứ gì ăn, sau đó bắt đầu dùng máy tính của Tô Tương lên mạng tìm việc.
Ban đầu cô cho rằng Mục Viễn Hàng sẽ dứt khoát đồng ý ly hôn, sau đó cô sẽ đưa con gái rời khỏi thành phố D, quay về tìm ba mẹ.
Ba mẹ cô sống tại một thành nhỏ tuyến ba trực thuộc thành phố D, cách thành phố D chừng một tiếng ngồi xe cao tốc.
Cô muốn đưa con gái về chỗ cha mẹ, chờ ổn định rồi tìm một công việc ở đó, cô không định trở về thành phố D.
Nơi này không có ai hay chuyện gì đáng để cô lưu luyến, ở lại nơi này lâu hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Hơn nữa, làm mẹ rồi mới biết cha mẹ vất vả, cũng hiểu được tình cảm cha mẹ dành cho con cái, sau một cuộc hôn nhân thất bại, ba mẹ là chốn về duy nhất của cô.
Trên thế giới này, chỉ có ba mẹ mới là nơi che mưa chắn gió mà cô tin tưởng và yên tâm nhất.
Nhưng bây giờ Mục Viễn Hàng lại nói anh muốn giành quyền nuôi dưỡng con gái, vậy vụ ly hôn này sẽ không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn, cô cũng không thể ngồi không cả ngày, nếu đã quyết định ly hôn, rời khỏi cái nhà đó thì cô nên có thu nhập và công việc để trang trải cho cuộc sống sau này.
Cho dù cô biết rõ một người phụ nữ đã không tiếp xúc với xã hội năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376744/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.