Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Dung Nhan luống cuống tay chân bò xuống từ trên giường, nhìn thoáng qua tay anh, đuối lý nghiêng đầu sang một bên.
Ban nãy cô cắn anh mạnh cỡ nào bản thân cô tự rõ, gần như dùng hết toàn bộ sức lực của cô trong mấy ngày qua để cắn, nếu không sao có thể để lại vết răng sâu như vậy.
Nhiều năm qua đây là lần đầu tiên cô đối xử thô bạo với anh, trước kia cô ngoan ngoãn vâng lời, cũng yêu anh đến chết đi sống lại, sao có thể nỡ lòng nào cắn anh một cái.
Có lúc anh ra công trường thị sát chẳng may xước da bị thương, cô cũng đau vô cùng.
Bây giờ bản thân lại cắn anh như thế, vậy mà cô không hề đau lòng chút nào, ngược lại còn thấy hả giận.
Có lẽ, khi bạn không còn bất cứ mong đợi gì với một người, tâm thái cũng sẽ thay đổi, cảm thấy không còn đáng quý nữa.
"Tôi chưa từng muốn quay lại với cô ấy, là em đang áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi."
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của anh vang lên, phá vỡ không khí im lặng xấu hổ giữa hai người.
Cơ thể gầy nhỏ của Dung Nhan cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn anh, cô không ngờ anh sẽ nói ra những lời như vậy, giống như đang giải thích điều gì đấy.
Anh không biết bản thân đã cởϊ áσ khoác âu phục trên người mình từ lúc nào, cà vạt cũng được nới lỏng, áo sơmi vừa người ôm lấy cơ thể rắn chắc khoẻ khoắn, ánh mắt nặng nề nhìn cô.
Nhưng mà vào giờ khắc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376749/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.