Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Sau khi Mục Viễn Hàng đàm phán không thành với Dung Nhan, anh cầm áo ngoài Âu phục và cà vạt chuẩn bị rời đi, nhưng vừa cử động, đau đớn trên tay khiến anh phải nhíu mày thì thôi đi, trên cánh tay cũng cảm giác có chút châm chích.
Anh vào nhà vệ sinh cởϊ áσ sơmi của mình, phát hiện trên cánh tay có mấy vết máu ứ lớn nhỏ, đều do ban nãy anh khiêng người phụ nữ kia rồi bị cô dùng tay véo trong lúc giãy dụa.
Anh nhịn đau mặc lại sơ mi, trong lòng mắng nhiếc cô thậm tệ.
Đúng là cực kì đáng ghét!
Nhiều năm như thế, sao anh không biết cô lại thô lỗ vậy nhỉ, đầu tiên là tát anh một cái ngay trước mặt toàn bộ khách khứa trong đêm tiệc tối qua, hôm nay lại vừa cắn vừa cấu, có còn ra dáng phụ nữ hay không?
Tức giận đá mở cửa phòng, sải bước bỏ đi.
Lúc xuống tầng đi qua phòng ngủ của cha mẹ, anh hơi ngừng bước nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, sau đấy lạnh lùng hừ một tiếng, rời đi không thèm ngoảnh lại.
Ban nãy, khi mẹ anh bỏ đi với Mục Phồn mà không hề lưu luyến dù chỉ một chút, anh nhìn thấy sự thương tâm trong mắt cha mình.
Nhưng đối với một người cha chưa từng đặt đứa con trai là anh ở trong lòng, anh cũng chẳng bận tâm chút nào.
*
Hai tiếng sau, Dung Nhan gặp lại Mục Viễn Hàng trước cổng trường mầm non của con gái, cô tới đón con tan học, rất rõ ràng, anh cũng vậy.
Chiếc Bentley màu đen anh thường lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376751/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.