Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Dung Nhan muốn nói, con gái quen được cô chăm sóc, không thể rời khỏi cô, cho nên anh nên giao con gái cho cô.
Cô cảm thấy người thông minh lanh lợi như Mục Viễn Hàng chắc chắn nghe hiểu hàm ý trong câu nói của cô.
Nhưng ai biết anh lại vờ vô tội nói:
"Hình như tôi đâu có không cho cô chăm sóc con gái đâu."
Dung Nhan giận đến mức trợn mắt nhìn anh một cái, sau đó đưa tay ra muốn đón lấy con gái từ chỗ anh:
"Vậy thì để cho tôi đưa con bé về nhà tôi đi."
"Nhà cô?"
Anh vừa nói xong vừa giả vờ không thấy bàn tay đang đua qua của cô, chuyển con gái trong lòng mình sang bàn tay còn lại, khiến tay cô chỉ bắt được không khí.
Cô giận đến cắn răng, nhưng cũng không thể nói gì.
Con ngươi đen của Mục Viễn Hàng nheo lại, nhìn về phía cô, trong giọng nói toàn là khí lạnh:
"Chẳng lẽ cô không về nhà à?"
Dung Nhan nhìn anh một cái, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng lại dâng lên, anh làm vậy là có ý gì?
Bọn họ cũng sắp ly hôn rồi, sao cô có thể về nơi đó nữa?
Cứ kéo dài không li hôn như vậy để hành hạ cô, có phải anh cảm thấy rất là vui vẻ, thích ý hay không?
Trong khoảnh khắc, cô khống chế không nổi cảm xúc của mình, cũng chẳng quan tâm con gái vẫn còn ở bên cạnh, cô chuyển mắt sang hướng khác, lạnh nhạt trả lời anh:
"Sau này chắc là tôi không về nữa đâu."
Có thể đoán được lúc Mục Viễn Hàng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376756/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.