Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Dung Nhan bình tĩnh tắt cuộc gọi của Mục Viễn Hàng, bây giờ bọn họ gần như là mỗi lần nói chuyện đều ầm ĩ, tan rã trong không vui.
Cô mệt chết đi được.
Nhưng mà, dù mệt mỏi thế nào thì cô cũng phải xốc lại tinh thần, bởi vì cô còn con gái và cha mẹ.
Con gái Noãn Noãn phải mất 3 ngày mới khỏi bệnh, Dung Nhan xin nghỉ phép cho cô bé, còn bản thân cô thì tập trung ở nhà chăm sóc con gái.
Về chuyện công việc, Tô Tương đã giúp cô hỏi rồi, quản lý của cửa hàng quần áo nói khi nào có thời gian sẽ gọi cô đến phỏng vấn thử. Dung Nhan cảm thấy có lẽ cô sẽ không có vấn đề gì, sau mấy năm gả cho Mục Viễn Hàng, cô cũng có một chút nghiên cứu ở phương diện quần áo, cho dù là quần áo nữ hay quần áo nam.
Chuyện luật sư cô cũng đã liên hệ với người khác một lần nữa, bên kia có ý định tiếp nhận vụ kiện của cô, cô tính đợi con gái khỏe hẳn rồi sẽ đến nói chuyện với đối phương một chút.
Cuộc sống của cô cứ bình yên trôi qua từng ngày một, nhưng cô không hề biết rằng ba ngày này Mục Viễn Hàng đã trở nên điên loạn, bởi vì khi anh đến trường mẫu giáo đón con gái tan học thì cô giáo nói rằng con gái bị ốm và không đến trường.
Anh lại không thể liên lạc với Dung Nhan, các giáo viên mẫu giáo cũng không biết Dung Nhan sống ở đâu, muốn thông qua Mục Phồn hoặc mẹ Mục để gọi điện cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tren-doi-co-thuoc-hoi-han/2376766/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.