Tăng Hảo uể oải nhai hai cái bánh vừng, uống hết một cốc sữa đậu nành nóng, trong lòng thì thương tiếc cho bữa đại tiệc hải sản, càng lúc càng thấy xót của. Ngược lại với Mộ Nhất Tuân ngồi đối diện, anh ngồi thẳng lưng, một tay cầm thìa, múc sữa đậu nành một cách tao nhã, một tay cầm bánh vừng, tướng ăn cũng rất đẹp, thậm chí chưa một lần để bánh vừng xuống bàn, ung dung khoai thai, hình như còn rất vui nữa.
“Sao thế? Không ngon à?” Mộ Nhất Tuân hỏi.
“Hương vị cũng được.” Tăng Hảo dối lòng, nghĩ bụng: dù có ngon thì cũng chỉ là bánh vừng thôi, sao có thể so với tôm cua được?
Mộ Nhất Tuân gật đầu, đến lúc ăn xong, anh mới dặn phục vụ gói lại cho Tăng Hảo một suất, làm bữa ăn khuya cho cô.
Lúc đứng dậy trở về khách sạn, đuôi mắt Tăng Hảo liếc thấy một ánh chớp, lập tức cảnh giác thì thầm nói với Mộ Nhất Tuân: “Hình như có người chụp ảnh.”
“Không sao.” Mộ Nhất Tuân nói: “Họ thích chụp thì chụp!”
Thấy Mộ Nhất Tuân không để bụng, Tăng Hảo vẫn không yên tâm bèn đi theo sau anh, cùng anh về khách sạn.
Sau khi về đến phòng anh, Tăng Hảo cùng Mộ Nhất Tuân mở tập tài liệu quy tắc và trình tự thi đấu do ban tổ chức ban hành, bao gồm các chú ý về thời gian, địa điểm, phần thi và khi đưa ra nhận xét.
“Mộ Nhất Tuân, anh đã từng làm giám khảo bao giờ chưa?” Tăng Hảo tò mò hỏi.
Mộ Nhất Tuân nhấp một ngụm nước, lắc đầu: “Chưa, đây là lần đầu tiên.”
“Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-trong-long-anh-co-em/1997271/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.