Lúc Tăng Hảo đến quán bar trên thuyền Lam Sắc, Hạ Nại đang nghiêng nghiêng ngả ngả trên quầy bar, thưởng thức hết ly rượu này đến ly rượu khác. Thấy Tăng Hảo đến, cô nàng lảo đảo đứng dậy ôm chầm lấy bạn: “Hảo Hảo, tớ bị Mộ Nhất Tuân từ chối rồi!”
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Hạ Nại, Tăng Hảo vội vàng đỡ bạn ngồi xuống.
“Đây là lần đầu tiên tớ chủ động tỏ tình với một người đàn ông, thế mà lại bị từ chối thẳng thừng như vậy… Tớ cứ tưởng dù ít dù nhiều anh ấy cũng có cảm tình với mình…” Gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Nại đỏ bừng, dưới ánh sáng màu xanh nước biển quyến rũ của Thổ Nhĩ Kỳ, dường như nó trở nên vô cùng phong tình: “Tớ phải làm sao đây?”
Tăng Hảo không biết an ủi bạn thế nào. Nếu đối tượng không phải Mộ Nhất Tuân, cô có thể cùng Hạ Nại chê bai người đàn ông không biết tốt xấu đó, dám từ chối hoa khôi giảng đường của chúng ta, chắc chắn về sau sẽ hối hận.
Nhưng đối tượng lại là Mộ Nhất Tuân, Tăng Hảo không thể giả vờ như vậy được, cô không cách nào thốt lên một câu an ủi, chỉ biết mượn nhân viên một chiếc khăn mặt ấm, nhẹ nhàng lau sạch hai má Hạ Nại.
“Nếu anh ấy không thích tớ thì sao lại đồng ý dạy tớ vẽ? Anh ấy luôn rất kiên nhẫn với tớ, tớ thật sự không ngờ anh ấy lại từ chối một cách tuyệt tình như vậy!” Hốc mắt Hạ Nại mau chóng đỏ hoe: “Cậu không biết đâu, nét mặt anh ấy lúc đó mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-trong-long-anh-co-em/1997278/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.