Sau khi Tăng Hảo đi rồi, Việt Tích Đình khoanh tay trước ngực, đứng trong đại sảnh khách sạn hồi lâu, rất nhiều cảnh tượng chạy lướt qua đầu anh.
Anh giúp Tăng Hảo ôn bài, dạy cô làm bài, sau khi hiểu ra vấn đề cô tự gõ lên đầu mình: “Sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Anh Việt, đầu anh được làm từ thứ vật liệu gì vậy? Sao lại nhạy bén đến thế?”
Anh đạp xe chở cô đi chơi, ngồi phía sau, cô khẽ ngâm nga: “Em vội vàng đi vào rừng rậm, rừng rậm từng cụm từng cụm.” Hát rồi cười khúc khích đầy vui vẻ, ráng chiều chiếu lên mặt cô, trông cô hệt như cô gái trẻ dưới ngòi bút Jean Auguste Dominique Ingres, thông minh và hiểu biết.
Anh quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng với cô.
Có cả những khi anh chợp mắt ngủ thiếp đi, để cô có cơ hội hôn trộm anh, hết lần này đến lần khác, cuối cùng không kiềm chế được ý định trêu ghẹo của mình anh lập tức mở to hai mắt ngay sau nụ hôn vụng trộm của cô, cô á một tiếng, trợn mắt thật to, như bị dọa cho phát khiếp. Lát sau, màu đỏ bừng từ tai kéo thẳng xuống má, anh cảm thấy phản ứng chân thực đó của cô thật thú vị.
“Anh Việt, anh thích con gái như thế nào?”
Anh nhận ra sự thăm dò trong cách nói của cô, cố tình lặng đi một lúc mới nói: “Đối với anh, một cô gái có cách suy nghĩ riêng, có sự tự tin khá thu hút.”
Lúc ấy, anh biết rõ sự ái mộ cô dành cho mình, nên đã dùng chiêu lạt mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-trong-long-anh-co-em/1997281/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.