Thầy Mộ không có phản ứng gì với sự “phơi sáng” của Tăng Hảo đang ở ngay bên kia dành cho mình. Mới sáng sớm, Tăng Hảo đã “đi vào cõi tiên” mấy lần, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên cơ ngực siêu bự của Mộ Nhất Tuân… mà không sao xóa đi được.
Chỉnh sửa xong mà tài liệu Mộ Nhất Tuân giao cho thì cũng đến giờ ăn trưa, Tăng Hảo nghiên cứu qua về mấy thực đơn của quán cơm bên ngoài, gọi một suất cơm khoai tây với thịt bò nạm.
Kết quả, họ mang đến một suất cơm khoai tây và thịt bò nạm chẳng ra sao, chỉ có bốn năm miếng thịt bò, còn lại chỉ có khoai tây.
Tăng Hảo chẳng có cảm giác thèm ăn, nên không khỏi tò mò xem bữa trưa hôm nay Mộ Nhất Tuân sẽ ăn món gì? Nghĩ vậy, cô ngoảnh sang nhìn boss lớn đang ngồi ở căn phòng bên cạnh: Mộ Nhất Tuân vẫn đang làm việc, bây giờ đã hơn 12 giờ trưa rồi.
Cô đứng dậy đi qua bên đó, gõ nhẹ lên cửa kính.
Mộ Nhất Tuân không hề có phản ứng.
Cô lại gõ lần nữa.
Mộ Nhất Tuân quay sang, ánh mắt khẽ lướt qua cô.
Tăng Hảo chỉ lên đồng hồ trên tường, ý bảo đã đến giờ cơm trưa rồi.
Mộ Nhật Tuân rũ mắt, chậm rãi bỏ bút bi nước trên tay xuống, khép cuốn sổ cũ rích lại rồi cầm điện thoại lên bấm số, nói chuyện gần mười lăm phút mới gác máy.
Vì thế, đến khi Tăng Hảo đang gặm hoa quả tráng miệng – một quả táo rất bự, thì thầy Mộ mới bắt đầu ăn cơm trưa. Tăng Hảo vừa ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-trong-long-anh-co-em/1997329/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.