Từ đó Đông Phương Sóc trở thành khách quen của Thức Tranh. Điều này khiến Thức Tranh càng ngày càng bất an.
Nhất là khi Đông Phương Sóc làm như vô ý nhắc đến tên của Hoắc Khứ Bệnh, rốt cục Thức Tranh cũng bắt đầu hoảng sợ.
Cái tên Đông Phương Sóc này, quả thực thông minh đến mức khiến người ta chán ghét.
Cho nên Thức Tranh quyết định hạ thủ trước.
Lúc Thức Tranh đưa ly rượu có bỏ thêm chút mê dược cho Đông Phương Sóc, Đông Phương Sóc nở nụ cười.
"Cầm Lộ, ta có thể hỏi nàng một chuyện được không?"
"Tiên sinh mời nói", Thức Tranh cười quan sát Đông Phương Sóc, không biết hắn lại định giở trò gì.
"Vì sao nàng không quay về Hung Nô?", Đông Phương Sóc đón ly rượu, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, sau đó nhìn chằm chằm Thức Tranh hỏi. Ánh mắt sắc bén không gì sánh được.
Thức Tranh ngây ra một lúc.
Quả nhiên là hiền trí Đông Phương.
"Nếu là vì Quan Quân hầu, ta khuyên nàng nên sớm rời khỏi đây". Lúc Đông Phương Sóc nói những lời này, vẻ mặt đùa cợt thay đổi, nghiêm túc khiến cho người ta sợ hãi.
Thức Tranh vẫn trầm mặc.
Mà nàng chỉ có thể trầm mặc.
Về chuyện của nàng, nàng không biết rốt cuộc Đông Phương Sóc đã biết được bao nhiêu, cho nên nàng phải đợi Đông Phương Sóc nói ra tất cả bí mật mà hắn biết được.
"Cô nương không cần phải hoang mang, chẳng qua Đông Phương ta chỉ là một gã tiên sinh đoán mệnh. Nàng và Quan Quân hầu, không có khởi đầu tốt, cũng không có kết cục tốt. Hoắc Khứ Bệnh, người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-truong-an-khong-ton-tai/2245246/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.