" Em... Hôm nay trời có bão à?"
" Trời rất đẹp, anh mới là có vấn đề."
Tôi dọn đồ ăn sáng ra bàn dưới anh nhìn kì dị của Hứa Quang.
Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn bữa ăn sáng đầu tiên tôi làm cho anh. Trước giờ anh vẫn nghĩ là tôi không biết nấu ăn mà nhỉ.
" Thấy sao nào?" Tôi nhại lại câu hỏi của anh tối hôm trước.
" Chưa biết được... Anh sẽ cố gắng..."
Này, này! Ý gì đây?
Tôi cau mày:" Không cần phải cố gắng, anh không ăn được thì đừng ăn."
Hứa Quang cười, ngăn không cho tôi lấy đĩa trứng của anh lại:
" Anh đùa thôi!"
Tôi hứ một tiếng rồi đẩy tách cafe đến trước mặt Hứa Quang, dành cho mình ly sữa tươi không đường.
" Thực ra em rất chu đáo, nhớ được cả thói quen mỗi sáng của anh." Anh cầm quai tách lên ngắm nhìn, làn khói nóng nghi ngút cùng mùi hương đậm đà lan tỏa từ thứ chất lỏng màu nâu sẫm kia.
" Tiểu Quỳnh mà." Tôi cong môi hài lòng đoạn đưa sandwich lên miệng nhai.
Hứa Quang lặng lẽ ăn sáng cùng tôi, anh ăn nhanh hơn nên xong trước, không chịu đứng dậy mà cứ ngồi đó nhìn tôi uống sữa. Tôi thấy có chút không được tự nhiên.
" Anh nhìn gì thế?"
" Chỉ là cảm thấy chúng ta rất giống vợ chồng mới cưới, cùng nhau ăn sáng."
Hứa Quang đáp.
Tôi sững người, lúc sau mới phản kháng lại:" Nghĩ bậy gì đó, anh muốn chết hả??"
Hứa Quang:" Không đùa đâu, đối tượng anh muốn chăm sóc suốt đời luôn là em."
Anh đừng nghiêm túc như thế nữa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-van-con-yeu-em/550034/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.