Người ta thường nói, một khi người đàn ông yêu sâu sắc một cô gái thì anh ta sẽ có tư tưởng chiếm hữu rất mạnh. Nếu không thì đó chỉ là anh ta cố kìm nén hoặc chưa bộc lộ ra...
Với Túc Tự Lâm, tôi và anh chỉ được xem là quen biết sơ theo kiểu quan hệ cấp trên và cấp dưới, tại sao hết lần này đến lần khác đều khiến tôi có cảm tưởng như quan hệ của chúng tôi không hề đơn giản như vậy. Ngược lại khá giống với kiểu quan hệ nam nữ...
Tôi cố gạt đi mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh trong phút chốc biến dị thành giận dữ kia, thận trọng hỏi: "Túc tổng, có phải anh nhận nhầm người rồi không, hay tôi khá giống với người bạn nào đó của anh chẳng hạn?"
Túc Tự Lâm đã bình tĩnh hơn, chua chát cười: "Em nghĩ tôi có khả năng sẽ nhầm em với ai khác sao? Âu Thiên Quỳnh, tôi thực sự cũng rất mong mình nhìn lầm..."
Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó, ngực trái tôi bắt đầu hơi nhói. Hình như trước đây tôi cũng đã từng nhìn thấy nụ cười này từ một người nào đó mà tôi không nhớ rõ. Thật ra tôi biết bản thân mình rõ là có vấn đề, từng cử chỉ, hành động, lời nói của Túc Tự Lâm đều khiến tôi có cảm giác khá thân thuộc...
"Đừng nghĩ nữa, nếu có thể nhớ thì em đã nhớ ra lâu rồi, tôi chỉ muốn xác định có phải em cố ý vờ như không nhớ tôi là ai không, nhưng xem ra không phải." Túc Tự Lâm bỗng dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-van-con-yeu-em/550043/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.