...
Cạch!
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy nhẹ, chàng trai có dáng người cao gầy bước vào. Dưới cặp kính cận là khuôn mặt thư sinh thoáng chút vẻ lười nhác.
Người trong phòng không có động tĩnh gì.
Bên ngoài cửa, thỉnh thoảng vọng lại tiếng xe đẩy thuốc và tiếng y tá dặn dò bệnh nhân, tiếng đi lại gấp gáp trên hành lang bệnh viện...
'' Hey! Cậu lại thất thần gì thế?'' Chàng trai đến gần giường bệnh, để chiếc cặp tài liệu đang cầm trong tay xuống cái bàn cạnh đó.
Ánh nắng vàng vọt chiếu qua những tán lá cây, hắt xuống thành những vệt loang lổ trên khoảng sân rộng của bệnh viện. Túc Tự Lâm quan sát cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ đã được lau chùi sạch sẽ. Khoảng sân với những bóng râm và băng ghế dài, mấy chiếc xe cứu thương màu trắng, yên tĩnh nằm một góc. Bệnh viện dường như không lúc nào thiếu người đi kẻ lại. Chỉ là trong số đó, không xuất hiện người mà anh muốn nhìn thấy.
'' Có muốn tôi bảo Âu Thiên Quỳnh đến thăm cậu không?'' Chàng trai đeo kính mỉm cười gợi ý.
'' Nhiều chuyện.'' Túc Tự Lâm lúc này mới đếm xỉa đến Nguyên Hải Hàn, đáp trả một câu.
'' Ai da, ý tốt không chịu nhận!'' Nguyên Hải Hàn bày ra dáng vẻ cười nhạo.
Túc Tự Lâm thần sắc không đổi, đưa tay kéo cái hộc bàn bên cạnh giường bệnh, lấy ra một chiếc hộp đựng những tài liệu đã được xử lí trước đó.
'' Cái này có thể đưa cho cô ấy rồi.'' Anh đẩy nó tới chỗ Nguyên Hải Hàn, nói.
'' Kẻ cuồng công việc!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-van-con-yeu-em/550066/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.