Trương Huệ dùng sức vặn tay nắm cửa, thế nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ không thể nào mở ra được.
Cố Quân Nhị nôn nóng không ngừng gõ cửa nhưng mà vẫn phí công vô ích thôi.
“Thời Ngọc Minh! Rốt cuộc tại sao cô lại khóa cửa lại vậy?”
“Cô muốn ra khỏi đây ư?” Thời Ngọc Minh hỏi.
Cố Quân Nhi thật sự rất căm hận thái độ ngạo mạn bày mưu tính kế như thế này của Thời Ngọc Minh, cô ta cắn chặt răng nói: “Cô cứ chờ đó, đợi đến khi Tôn Bảo đến rồi, người giúp việc trong nhà cũng tới, tôi chắc chắn sẽ khiến cô trả một cái giá thật đắt”
“Được thôi, tôi sẽ ở đây chờ xem”
Trương Huệ nhanh chóng thông báo cho Tôn Bảo.
Lúc TỆa Bảo đến, lão ta đập cửa rầm rầm rồi nói: “Thời Ngọc Minh, cô mở cửa ra cho tôi.”
"Tôn Bảo, ông đến rồi à? Thời Ngọc Minh khẽ cười một tiếng: “Đến đúng lúc lắm”
“Cô lẻn vào nhà tôi rốt cuộc là muốn làm chuyện gì?”.
“Cậu, tôi đã nói rồi, tôi muốn lấy lại công ty của bố tôi, chẳng lẽ cậu quên rồi sao?”
Tôn Bảo từ chối thẳng thừng: “Cô đừng có hòng, bây giờ công ty đã đổi sang tên mới rồi.
Hơn nữa Quân Nhi và Đình Quân cũng sắp kết hôn với nhau rồi, đến lúc đó hai nhà trở thành thông gia của nhau, cô đừng hòng lấy được một xu nào từ tôi”
“Thế sao?”
“A a a a a!” Bên trong phòng vang lên tiếng kêu gào sợ hãi của Cố Quân Nhi.
Thời Ngọc Minh ra tay thật rồi, cô hắt nước nóng về phía Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1731769/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.