Thời Ngọc Minh khẽ bĩu môi: “Tiên sinh, em luôn cảm thấy gần đây dường như cả hai chúng ta đều trở nên có chút hơi ngây tho.”
“Ngây thơ một chút…Cũng tốt.
Ngọc Minh, thời gian đẹp nhất trong đời người chính là khi còn ngây thơ.
Khi chúng ta đã trưởng thành, phiền toái và đau khổ từng cái từng cái sẽ theo nhau tới, sự ngây thơ lại trở thành điều quý giá nhất”
Tiên sinh từ tốn nói chuyện, gió đêm hơi lạnh, lời nói của anh luôn có khả năng khiến cô thấy an lòng.
“Vậy thì em sẽ ở đây với anh” Thời Ngọc Minh nói, “Em không thể nhìn anh ở đây chịu đựng một mình”
Tiên sinh kéo tay cô vào lòng, vươn tay sờ lên đỉnh đầu cô: “Lên xe đi.”
“…Anh muốn đi ra ngoài sao?”
“Anh định đi đâu?”
“Em đi rồi sẽ biết.” Nhảy hố truyện nhanh nhất tại N hayh o.
com | N h ả y*hố
Thời Ngọc Minh quay đầu nhìn lại, dưới màn đêm, căn biệt thự tĩnh lặng, mẹ hẳn đã đi ngủ từ sớm.
Cơ thể cô đột nhiên nhẹ đi một chút, tiên sinh một tay ôm lấy eo cô rồi vòng tay ra trước, nhẹ nhàng dùng sức cả người cô bị giữ chặt ngồi nghiêng trước mặt anh.
Tiên sinh người cao chân dài, nhanh nhẹn ngồi lên xe, hai tay nắm lấy tay lái, cả người cô ôm trọn trong lòng anh.
Anh mở áo khoác xoẹt một cái, kéo tay cô ôm lấy eo mình, Thời Ngọc Minh buộc phải nhoài người vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi: “Ôm chặt lấy anh.”
Một tiếng động cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1731786/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.