Tổng giám đốc Vương nhìn vô vẻ mặt nghi ngờ
“Tôn Bảo không tới?”
“Cậu tôi có chút việc phải xử lý, ông ấy sắp ra nước ngoài, nên hôm nay tôi đến đây thay cậu tôi.
Nhưng anh đừng lo, Tập đoàn Thời Thị chúng tôi rất ưu ái và muốn hợp tác cùng với anh.
Nếu anh có chuyện gì cần nói với Tôn Bảo, anh có thể trực tiếp nói với tôi!”
Tổng giám đốc Vương cười khinh:
“Cô nhìn như vậy mà có thể gánh gác cả Tập đoàn Thời Thị, lại còn nói Tôn Bảo là cậu của cô sao?”
“Đúng vậy!”
“Vậy cô là con gái của Thời Phong? Đôi mắt của Tổng giám đốc Vương đột nhiên sáng lên.
“Vậy thì được”
“Hèn gì?” “Tổng giám đốc Vương, anh biết bố tôi sao?” Tổng giám đốc Vương vuốt cằm, ngước mắt nhìn cô:
“Đương nhiên, tôi là khách hàng cũ của công ty cô, khi bố cô vẫn còn sống, ông ta đã đến bàn chuyện kinh doanh với tôi.
Khi đó ông ta rất tự đắc, tôi không ngờ…kết cục là vừa lớn vừa tốt đẹp như vậy!”.
Ánh mắt đó của anh ta khiến Thời Minh Ngọc rất khó chịu.
Nhưng vì là hợp tác công việc nên cô đành phải chịu đựng.
Anh ta nổi tiếng là người nhỏ nhen, nên chẳng mấy thân thiện với cô ấy.
Cô gái đại diện phát ngôn của công ty anh ta miễn cường rời đi và cô ta nhìn Thời Minh Ngọc với ánh mắt chán ghét..
“Cô Thời” Tổng giám đốc Vương cười, mời Thời Minh Ngọc:
“Chuyện hợp tác thì phải bàn bạc, còn đến đây đánh bóng thì cũng phải chơi, nào, cô chọn gậy đi.
Nếu có thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1731796/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.