Giọng nói này…
Giống hệt tiên sinh trong ký ức của cô.
Trong một phút chốc cô hơi bối rối, không phân biệt rõ đêm nay là đêm nào, càng không phân biệt rõ người ở trước mặt mình rốt cuộc là ai.
Không phân biệt rõ sao?
Thời Ngọc Minh lấy tay che đi khuôn mặt đau đớn, từ lúc anh bắt đầu nói câu đầu tiên, trong lòng cô đã có câu trả lời.
Cái gọi là không phân biệt rõ, chỉ đơn giản là không muốn thừa nhận, hay nói cách khác, trong lòng vẫn còn ôm dấu vết ảo tưởng.
Nhưng mà tưởng tượng dù sao cũng chỉ là tưởng tượng, khi tỉnh dậy sau giấc mơ, tất cả mọi thứ đều phải trở về hiện thực lạnh lùng phũ phàng.
Anh ôm con gái bằng cả hai tay, từ từ ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, cố gắng không làm kích động đứa nhỏ trong vòng tay mình, để cô bé có thể ngủ yên giấc.
“Không uống, anh không khát.”
Thời Ngọc Minh đã cầm một cốc nước lấy từ máy lọc nước ra, đặt trước mặt anh: “Nước ấm, vừa đủ để uống.
Nếu như bị đau bụng, thì nên uống ít cà phê và rượu thôi., bảo Trần Quân Ninh đun nước sôi cho anh.”
Phong Đình Quân vẫn ôm con gái bằng cả hai tay, nhưng không trả lời.
Thời Ngọc Minh nhân cơ hội đặt ly cà phê để lên bàn trà trước mặt anh: “Ăn cơm chưa?”
“…Ừm.”
“Rốt cuộc là anh đã ăn chưa?”
“Chưa ăn.”
“Tôi biết mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1731857/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.