Lông mi của Thời Ngọc Minh khẽ run, cô không trả lời.
Sắc mặt Phong Đình Quân chợt u ám, Thời Ngọc Minh quay đầu nhìn lén anh một cái, chỉ thấy anh mím chặt môi, đường viền quai hàm góc cạnh như dao giờ đây càng trở nên sắc nhọn hơn, cả người anh như đang tản ra hơi thở lạnh như băng.
“Đừng nhìn anh, nhìn đường đi.” Phong Đình Quân nói.
“… Anh còn nhớ rõ trước kia con đường này trồng đầy cây gạo, lúc nở vô cùng đẹp.”
Phong Đình Quân cũng nhìn thoáng qua bên ngoài, giọng điệu anh vẫn không vui: “Hoa cây gạo dù đẹp thì có đẹp, nhưng dễ dàng rụng xuống đất bị người đi đường dẫm đạp, làm cho giày và đường đều trở nên dơ bẩn, nên sau đó người ta đổi thành cây đa.”
Thời Ngọc Minh gật đầu.
Cây đa là loại cây có thể gặp được ở bất kỳ đâu trong thành phố Hòa Văn, khách sạn Dung Thành cũng vì điều này mà lấy cái tên đó.
Cây đa lớn có bộ rễ dài, những sợi râu rủ xuống nhìn từ xa trông rất giống mái tóc của một vị mỹ nhân nào đó.
“Đúng rồi, anh nói có tin tức về người tương thích?”
Phong Đình Quân nhìn cô một cái rồi nói: “Em nguyện ý lên xe của anh chính là bởi vì điều này phải không?”
“Nếu không thì vì cái gì?”
“Anh còn tưởng rằng em nhớ tới cây gạo, tóm lại cũng sẽ vẫn nhớ đến chút tình bạn cũ.”
không tìm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1731876/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.