Chương 343
Người đàn ông đoạt lại ảnh chụp, tỉ mỉ nhìn một chút, càng xem chân mày nhíu càng sâu: “Má ơi! Thực sự không chụp được tay trái, bỏ đi, chúng ta tiếp tục ngồi đợi ở chỗ này, chờ bọn họ đi ra lại nhìn lại”
“Không còn kịp rồi! Tôi mới vừa nhắn tin cho tổng giám đốc Vương rồi.”
Tỉnh tinh tinh…
Tiếng tin nhắn zalo.
“Mau nhìn xem, tổng giám đốc Vương nói thế nào?”
Tổng giám đốc Vương gửi một đoạn tin nhắn thoại qua.
Người đàn ông mở ra, giọng nói ồm ồm của tổng giám đốc Vương truyền ra.
“Không việc gì! Tôi còn có biện pháp xác nhận anh ta là tên đầu sắt đáng phải chém ngàn đao không. Hai người nghe cho kỹ, làm theo lời tôi bảo…”
Quán cơm dân dã buôn bán chính thường vào buổi chiều và buổi tối, buổi sáng cũng không nhiều khách.
Bác sĩ Trần suy tính rất chu đáo, đặt một phòng riêng.
“Sườn cừu nướng cùng gà kho dừa ở đây đều không tệ, nếm thử nhé?”
Thời Ngọc Minh không sao cả: “Được. Anh chọn là được rồi, không cần gọi nhiều đầu, mấy người chúng ta ăn không hết, lãng phí”
Bác sĩ Trần gọi người phục vụ rồi chọn ba món nổi bật của quán, vừa cười vừa nói: “Tôi còn tưởng rằng… Dù thế nào cô cũng từng là bà Phong, không đến mức tiết kiệm như thế”
“Tiết kiệm là đức tính truyền thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/391408/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.