Chương 337
Nói cho cùng, trong cuộc hôn nhân của hai người, cuối cùng là anh làm sai quá nhiều, mà Thời Ngọc Minh, trừ đẩy anh ra xa, cũng không làm hành động quá khích nào cả.
Cô chỉ lý trí, lãnh đạm, một lần lại một lần từ chối anh.
Phong Đình Quân đột nhiên cười khổ một cái, cô ngay cả từ chối cũng đều là yên lặng.
Yên lặng dùng một ít chỉ tiết nhắc anh tỉnh lại, bọn họ đã sớm thành quá khứ. Hôm nay cô đã yêu người khác, giữa bọn họ trừ diễn trò thì căn bản không thể quay lại nữa.
Chịu đựng.
Phong Đình Quân nghĩ tới cái từ này.
Bây giờ cô uất ức ở chỗ này, cố gắng diễn làm vợ anh, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì cô thiện lương, nhẹ đạ.
Cô không nỡ nhìn ông nội mang theo tiếc nuối đời, cũng không nỡ nhìn bọn nhỏ không có bố.
Về phần bản thân cô ư?
ời khỏi cõi Tiên Sinh đã chết hay là chưa chết hoặc là cô cũng không cố chấp như vậy.
Tóm lại là không quay về được nữa.
“Hừi Trong lúc anh suy tư, Thời Ngọc Minh từ từ tỉnh lại, nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy anh đứng ở trong bóng tối, cô dụi dụi mắt như con chuột nhỏ: “Anh về rồi à? Ăn cơm xong rồi à? Tôi đi bưng súp ngọt ấm lên cho anh nhé…” Cô mới vừa đứng lên đã bị anh đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/391417/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.