Chương 334
“Thật sự như vậy thì năng lực và tài cán của Đình Quân đều là hạng nhất rồi, trong những người trẻ tuổi, tôi còn chưa gặp được ai xuất sắc hơn cậu ta đâu, cũng bởi vì như thế nên tôi mới muốn để cho cậu ta kế thừa sản nghiệp của tôi đấy, như vậy tôi mới có thể yên tâm dưỡng lão, không cần lo lắng sản nghiệp mà mình vất vả dốc sức làm cả đời bị người ta làm thất bại” Lời này vừa nói ra, sắc mặt Quách Khánh An bỗng trở nên cực kỳ khó coi.
Trong ý của lời nói này chính là nếu như sản nghiệp này giao cho anh ta thì khẳng định sẽ bị anh ta làm thất bại?
Anh ta căm hận mà nghiến răng, buông đôi đũa trong tay xuống.
Ông cụ Hình liếc mắt nhìn anh ta: “Cháu làm gì đấy? Khiến người ta nhăn mặt à?” Quách Khánh An quay mặt đi chỗ khác: “Con không có mà là ăn không vào”
“Ăn không vào thì cũng đừng ở đây làm chướng mắt người khác, đi ra ngoài.”
“Chú Hình chị “Bảo cháu ra ngoài đấy có nghe thấy không hả? Chân bị gãy hay là tai bị điếc thế?” Quách Khánh An cười lạnh một tiếng, chống gậy nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn, trực tiếp đi khỏi cửa chính, ra bên ngoài bãi biển.
“Không cần để ý đến cậu ta, Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/391421/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.