“Tiểu Phàm –” Tư Mã Hi Thần nhẹ nhàng gọi.
“Ta nói rồi, hãy gọi ta là Hiệp cô nương!” Hiệp phàm mặt không chút thay đổi nói,“Tư Mã Hi Thần, ngươi không cần bày mưu tính kế dùng tình cảm để dụ dỗ ta, làm ta vì ngươi mà si ngốc.”
“Được rồi,” Tư Mã Hi Thần khó khăn nói,“Hiệp cô nương.”
“Cám ơn.” Hiệp Phàm bình tĩnh nói,“Ta thiếu ngươi một mạng, ta sẽ giúp ngươi lấy mạng của Hoàng Thượng, trước kia ta không biết Hiệp gia có tội gì với Tư Mã gia, nay ta đã biết, cha mẹ ta cũng đã mất mạng, cũng coi như dư sức bồi thường lỗi lầm khi nãy, nay, ta sẽ làm tốt nhiệm vụ một quân cờ, cho đến lúc ta có thế rời đi, không kể còn sống hay đã chết.”
Tư Mã Hi Thần nói không ra lời, nữ tử này, vì sao chỉ ở cùng nàng có mấy ngày, trong lòng lại nảy sinh một loại cảm xúc không nói nên lời ?
“Nhưng, kẻ giết cha mẹ của ta, ta nhất định sẽ tự tay giết nàng!” Hiệp Phàm lạnh lùng nói.
“Ngươi không phải là đối thủ của Bằng Lục Y, kể cả ngươi là nghĩ nữ của Tổng môn chủ Bách Độc Môn.” Tư Mã Hi Thần nói,“Huống hồ, lúc ấy hẳn là cha mẹ ngươi tự nguyện chết , bọn họ đã sớm biết rằng Tư Mã gia sẽ sớm đến tìm bọn họ , nếu không, cha ngươi đã không gả ngươi vào Ngạo Lâm sơn trang – chỗ có quan hệ với Tư Mã Dung Ngân như thế, chẳng qua hắn muốn ngươi được bảo vệ, kể cả hậu nhân của cha ta tìm đến, ngươi là thiếu phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-chi-la-gap-thoang-qua/2116954/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.