Vừa sáng tinh mơ, Tư Mã Hi Thần liền tỉnh lại, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn kinh ngạc phát hiện, không còn bất cứ bóng dáng quan binh nào đứng ở xung quanh khu vực Hiệp vương phủ nữa! Xem ra, phương pháp của Phạm Diệp rất hiệu quả.
“Hoàng Thượng cũng thực thất thường, vây thì nhanh mà tán cũng mau.” Thanh âm cuả Hiệp Phàm vang lên từ đằng sau.
Tư Mã Hi Thần quay đầu, nhìn Hiệp Phàm, mỉm cười, nhẹ nhàng nói:“Ta không biết là nội bộ Hiệp vương phủ cũng có người xuất sắc như thế, xem ra, ta phải hảo hảo kết thân với vị phụ tá kêu Phạm Diệp này.”
“Phạm Diệp?” Hiệp Phàm hơi nhíu mi, khó hiểu hỏi,“Ai là Phạm Diệp? Úc, hình như có một người tên thế thì phải, chàng từng đưa một phong thư hắn viết cho ta. Là người trong Hiệp vương phủ sao? Không có ấn tượng.”
“Không có ấn tượng?” Tư Mã Hi Thần sửng sốt,“Nhưng hắn quả thật là người của Hiệp vương phủ nha, chính mồm hắn nói vậy .”
Hiệp Phàm khe khẽ run rẩy, mỉm cười “Có lẽ đi, ta thật sự không nhớ rõ trong phủ lại có một người như vậy, chàng nói đúng liền đúng đi, dù sao trong phủ nhiều người, ta cũng không nhớ rõ hết tất cả.”
Tư Mã Hi Thần dừng một chút, lẳng lặng nhìn Hiệp Phàm, trong đầu có chút nghi hoặc.
“Có cơ hội dẫn ta đi gặp vị Phạm Diệp tiên sinh này đi, ta đối với hắn thực tò mò.” Sắc mặt Hiệp Phàm bình tĩnh nói “Nhưng mà, hắn làm chuyện gì lại khiến chàng kính nể như thế?”
Tư Mã Hi Thần cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-chi-la-gap-thoang-qua/2116963/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.