Tư Mã Hi Thần hơi nhíu mi, nhìn Phạm Diệp, nhẹ giọng hỏi: “Phạm tiên sinh có cao kiến gì không ?”
Phạm Diệp cười cười, trông có vẻ cáo già, nhìn Tư Mã Hi Thần, là lạ nói: “Hoàng Thượng này một khi đã không nói đạo lý như vậy, vậy ta cũng không cần nói đạo lý với hắn làm gì, trong kinh thành này cũng yên ổn lâu rồi, ta nhất định sẽ để Hoàng Thượng phải tự mình đưa Hiệp vương gia trở về. Nếu ngay cả điều này cũng không làm được, thì thật uổng hai chữ Phạm Diệp này!”
Tư Mã Hi Thành nhìn Phạm Diệp cười nói, cười, nói: “Phạm tiên sinh, quả nhiên không giống người thường.”
“Hừ!” Phạm diệp lạnh lùng hừ một tiếng, nói, “Ta đâu dám đánh đồng với Lâm trang chủ, Lâm trang chủ là Thiếu trang chủ của sơn trang số một giang hồ, Phạm Diệp chỉ là một người phụ tá nho nhỏ của Hiệp vương gia, cũng không có mưu kế gì để trị quốc an bang, chỉ có chút mưu kế nho nhỏ để trêu chọc người khác thôi. Không có gì làm thì tìm cách bức Hoàng Thượng đưa Hiệp vương gia về vương phủ thôi, chuyện này có đáng gì.”
“Nói cho ta nghe một chút.” Tư Mã Hi Thần tò mò hỏi.
Phạm Diệp ánh mắt khẽ đảo, giọng điệu không thương lượng nói: “Nói ra có gì thú vị, nếu muốn biết, cứ chờ đến tối, cho ngươi xem náo nhiệt là được.”
Tư Mã hi thần sửng sốt, nghe thấy Tuyết Liên đứng bên cạnh cười khẽ, quay đầu lại xem, thấy Tuyết Liên vừa cười, vừa dùng ánh mắt si mê kính nể nhìn Phạm Diệp – một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-chi-la-gap-thoang-qua/2116994/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.