Trở lại trong phòng, Hiệp Phàm đang ngồi uống trà, vẻ mặt thản nhiên .
“Thượng cô nương không có ý gì khác, chỉ là muốn chia sẻ một chút việc với nàng.” Tư Mã Hi Thần mỉm cười nói thêm,“Nàng ấy vốn chính là một nữ tử quật cường hiếu thắng, nhưng, thật sự không phải là người xấu, so với Nhược Hân còn thẳng thắn đơn thuần hơn, lời của nàng ấy ,nàng không cần để ở trong lòng.”
Hiệp Phàm thản nhiên nói:“Ngươi (*)từng nói qua, không cho phép Tú Lệ cùng Nhược Hân xuất hiện xung quanh chỗ ta ở, nay vì sao nàng ta có thể đi lại tự do như thế, người trong Ngạo Lâm sơn trang rốt cuộc xem Hiệp Phàm ta là cái gì, có để ta vào trong mắt không ?”
“Nàng suy nghĩ nhiều rồi” Tư Mã Hi Thần tâm tình rất tốt tiếp lời:“Lại nói, Tư Mã gia chúng ta còn thiếu Thượng gia một phần đại ân tình, năm đó nếu không có phụ thân của nàng ấy chống đỡ, có thể sẽ không có ta còn sống đứng ở chỗ này. Nàng ấy cùng ta lớn lên từ thuở nhỏ, coi ta là người thân duy nhất bên mình, Tú Lệ chỉ là nhất thời chưa quen với sự tồn tại của nàng mà thôi, không cần tức giận với nàng ta làm gì”
Hiệp Phàm lạnh lùng nói:“Nói như thế, Hiệp Phàm ta là người tâm địa nhỏ nhen?!”
Tư Mã Hi Thần cứng lại, đứng một lúc không biết nói gì mới tốt.
“Ta đến Ngạo Lâm sơn trang mới được mấy ngày, từ lúc bắt đầu đã bị mọi người coi là một kẻ dư thừa, ta gả cho ngươi, lại ngày ngày sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-chi-la-gap-thoang-qua/2117000/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.