Hiệp Phàm có chút rung động, muốn nói gì đó, lại nghe thấy có người nhẹ nhàng gõ cửa, thanh âm ôn nhu của Tuyết Liên từ ngoài truyền vào, nghe ra có ý tứ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nói:“Thiếu chủ nhân, trang chủ phu nhân mời người đi qua một chuyến, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng.”
“Đã biết, ta qua bây giờ.” Tư Mã Hi Thần giảm nhẹ thanh âm nói, sau đó nhìn Hiệp Phàm nằm trên giường, vỗ nhẹ vào tay Hiệp Phàm , ôn nhu nói,“Ngươi chắc mệt rồi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ta qua sơn trang có việc , chắc mọi người đều lo lắng về hành động của Hoàng Thượng. Đợi lát nữa kêu Kiều Hà giúp ngươi chuẩn bị đồ ăn ,ngươi còn chưa ăn cơm đâu.”
Hiệp Phàm căn bản không có phản ứng gì, chỉ im lặng nghe tiếng bước chân rời đi của Tư Mã Hi Thần, nước mắt cuối cùng cũng tràn khỏi khóe mi, khe khẽ thở dài, trong lòng nói: Tư Mã Hi Thần , cho dù ngươi muốn yêu ta, cũng khó có đủ thời gian để yêu ta, ngươi, không phải là người ta nên yêu, ngươi, là một người thân còn mang trọng trách lớn ! Cho dù ta muốn yêu ngươi, cũng không có đủ thời gian nữa rồi –
“Thiếu phu nhân, người nên ăn vài thứ đi.” Thanh âm ôn hòa của Kiều Hà vang lên,“Thiếu chủ đã đi rồi, Tuyết Liên cũng đi theo, trước khi đi đã phân phó Kiều Hà chiếu cố người, người có muốn ăn gì không, để nô tỳ đi làm.”
Hiệp Phàm khe khẽ thở dài, quyện quyện nói:“Bỏ đi, ta chỉ muốn yên tĩnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-chi-la-gap-thoang-qua/2117005/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.