“Ngươi là quan viên đầu tiên trong triều nói ra được lai lịch thanh kiếm của ta.” Tư Mã Hi Thần thản nhiên nói “Không sai, thanh kiếm này quả thật từng là của Tư Mã Dung Ngân, nghe ngươi nói dường như đối với nó hiểu rất rõ.”
Ngô Hòe gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói:“Thanh Phong Lưu Vân, vốn là những danh kiếm, ta chưa từng thấy qua Lưu Vân kiếm, nhưng Thanh Phong kiếm đã gặp được, uy lực cũng không khoa trương, thật sự không thể tưởng tượng. Năm đó, Tư Mã Dung Ngân một người địch chúng, một phen kiếm pháp quả nhiên tiêu sái cực điểm, người xem nhiệt huyết sôi trào. Hai chữ ‘Thanh Phong’, đúng là vô cùng phù hợp. Đáng tiếc, chưa bao giờ gặp qua hình dáng Lưu Vân kiếm, chỉ nghe nói mà thôi, vốn là từ cùng một khối sắt tỉ mỉ rèn ra, cùng một kiếm phổ cùng một kiếm pháp, hỗ trợ lẫn nhau, nếu như hợp hai làm một, có thể nói là thiên hạ vô địch!”
Tư Mã Hi Thần cười nhẹ nói:“Chỉ là nghe nói, vẫn chưa nhìn thấy. Song kiếm hợp bích, sợ rằng khó có cơ hội.”
“Trước khi ngươi tới, Phạm tiên sinh cùng Ngô mỗ nói chuyện mà than thở không thôi.” Ngô Hòe nhẹ giọng nói,“Ta cùng với Tư Mã Dung Ngân tuy rằng chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng đối với người này, tại hạ cũng là kính nể trong lòng, năm đó, nếu không phải hắn tâm tồn thiện niệm, nhớ đến dân chúng, sẽ không để — chuyện xưa đừng đề (cập),Ngạo Lâm sơn trang đã qua nhiều năm như vậy, lòng chưa hẳn đã hết địch ý, hơn nữa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-chi-la-gap-thoang-qua/2117014/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.