“Xem ra không phải là người trong giang hồ, hình như là tiểu thư nhà ai chẳng may gặp rủi ro.” Một trong hai tên nghi hoặc nói,“Trông tướng mạo yếu đuối như vậy, chắc không phải là người của Ngạo Lâm sơn trang đâu, nếu như đã không phải, không cần phải giết, trói lại đem đi bán, biết đâu kiếm được chút bạc. Xem bộ dáng tướng mạo thật đáng yêu, dáng người cũng thuộc dạng tiêu chuẩn.”
Hiệp Phàm trong tâm bực bội, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ. Bởi vì rét lạnh cùng tức giận, cũng có một chút bất an, nàng hơi hơi run run.
“Hắc hắc, xem ra tính tình cũng không hiền lành, còn dám trừng mắt nhìn hai huynh đệ chúng ta.” Một tên nam tử đang nói dần dần tiến lại gần, đưa tay muốn tóm lấy Hiệp Phàm,“Lại đây, giúp hai huynh đệ chúng ta hưởng chút khoái hoạt, có lẽ sẽ tha cho cái mạng của ngươi.”
Hiệp Phàm nhắm mắt lại, nháy mắt xuất thủ, trong lòng không nỡ, còn có chút do dự.
Tên nam nhân tiến đến gần, chỉ cảm thấy như phiến lá cây bay xuống trước mặt mình, đại khái là trong mưa có một phiến lá rơi trên cổ tay gã, mơ hồ có chút không khoẻ, muốn giơ tay lên lại không giưo được. Cúi đầu nhìn, trên cổ tay có một vết cắt nhợt nhạt, chảy máu
Gã ta là người trong giang hồ, là một tay sai trong triều bán mạng vì hoàng thượng, gã biết, tay gã đã bị phế đi. Người này, có thể dễ dàng lấy đi mạng nhỏ của gã, phế đi tay gã, không cầm được đao, cũng chẳng khác nào giết chết gã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-chi-la-gap-thoang-qua/2117023/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.