Thấy một nữ nhân bước vào cùng thê tử mình. La Mậu hơi sửng sốt, luận về dung mạo, tự nhiên là một nữ tử xinh đẹp nhưng mà, càng làm cho người ta sáng mắt, là khí chất thanh cao thoát tục, dịu dàng như ngọc. Nàng mặc bộ váy lam nhạt, mái tóc đen nhánh búi gọn, thoạt nhìn rất tinh tế trang nhã, làm cho người đối diện thấy thực thoải mái.
Khó trách Lâm Hi Thần động tâm.
< Ta đã cắt nguyên cái đoạn ông La Mậu khen ngợi Phàm tỷ rồi, có quá nhiều từ lặp… >
Lâm Hi Thần lập tức đứng dậy bước tới, mỉm cười kéo nàng vào lòng, nhẹ giọng hỏi:“Có sao không? Dọc đường đi đều bị mắc mưa, làm ta thực sự lo lắng, sợ ngươi không khỏi.”
“Không có việc gì.” Hiệp Phàm mỉm cười, đôi môi nhếch lên nhợt nhạt lại càng xoáy sâu vào lòng người, biểu tình lẳng lặng cùng ngữ khí thản nhiên lại có chút ấm áp,“Thê tử của bằng hữu ngươi chiếu cố ta rất chu đáo, ta còn phải cảm ơn mới đúng.”
“Tốt, cám ơn đại tẩu.” Lâm Hi Thần mỉm cười nói, ôm lấy Hiệp Phàm ngồi xuống loạt ghế đối diện Thượng Tú Lệ, nhìn La Mậu nói,“Hiếm khi được đại tẩu cẩn thận chiếu cố Tiểu Phàm như thế, ta thật sự phải cảm ơn rồi.”
“Cần gì phải nói cảm ơn. Ta vốn rất thích Diệp cô nương này.” La Phu nhân là nữ tử cá tính hào sảng, nhìn Lâm Hi Thần, cười nói,“Nghe giang hồ đồn đại ngươi là hoa hoa công tử rốt cục phải kết hôn thành gia lập thất, ta vốn rất tò mò, không biết nữ tử nhà ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-yeu-chi-la-gap-thoang-qua/2117069/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.